Chương 7 + 8: Vũ điệu thời không

Chương 7.

images (25)

“Jerry hi vọng được phân đến Nhà nào?” Phu nhân Pomfrey lấy thêm khối bánh gato hạnh nhân đặt lên đĩa đứa bé, hòa ái hỏi.

Phản ứng của Jerry về câu hỏi này thật khác thường, thân thể cũng căng thẳng: “Con không… con không…”

Phu nhân Pomfrey cười nhẹ với đứa bé dễ căng thẳng này: “Không sao, Nhà nào cũng có ưu điểm, hơn nữa cũng xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Nếu con không có nghĩ đến, nón phân loại sẽ giúp con tìm Nhà phù hợp lúc con nhập học.”

“Nhưng… nếu như… nếu trẻ con không được phân vào bất kỳ Nhà nào thì sẽ đi về đâu ạ? Đuổi ra trường học ạ?” Lúc hỏi Jerry còn không dám nhìn bà Pomfrey, cúi thấp đầu xuống gầm bàn.

Vấn đề của Jerry làm Harry chú ý. Anh đưa tay đặt lên đầu con trai, giúp mình có thể nhìn thẳng vào mắt bé: “Vì sao con nói như vậy? Tất cả trẻ con đều sẽ được phân đến một Nhà nào đó, giống như con đã nhìn thấy.”

“Bọn họ có rất nhiều ưu điểm, giống như nón phân loại đã nói —— có đảm lược, có khí phách, hoặc kiên nhẫn thành thực, hoặc cơ trí bác học…” Jerry đã vô cùng chuyên chú nghe tiếng ca của nón phân loại, ngay cả những từ ngữ tối nghĩa cậu không hiểu cũng trích. Có lẽ lúc phân loại làm cậu bé đã tưởng tượng mình đang ngồi trên ghế, được phân loại.

“Con cũng có rất nhiều ưu điểm…” Harry còn chưa nói xong, Jerry đã nói với giọng đầy chờ mong: “Harry có thể công tác ở chỗ này, con cũng có thể ở lại, đúng không ạ? Có lẽ con có thể làm người giúp việc ngài Filch, ông ấy cũng không học Hogwarts…”

“Jerry!” Harry nặng nề nói, anh nhẹ nhàng nâng cằm con trai lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm, nghiêm túc nhấn mạnh lời nói của mình: “Con nhất định sẽ trở thành phù thủy nhỏ ưu tú, cha sẽ chứng minh cho con điểm này.”

Severus bàng quan nhìn đoạn đối thoại của hai cha con, vô cùng ngạc nhiên vì Jerry hạ mình như vậy —— tin tưởng mình không có bất cứ ưu điểm nào của bốn Nhà, cho rằng nón phân loại sẽ trực tiếp đuổi mình đi… Snape cũng tò mò làm sao Harry có thể tìm căn cứ xác minh tương phản cho những cực đoan tự ti của cậu bé.

Ngày thứ hai mấy học sinh lên lớp, Snape mới biết được Harry nguyện ý vì con trai làm đến cỡ nào.

Khi giáo sư Sprout mang học sinh Ravenclaw năm nhất đến nhà ấm nghiên cứu loài nấm thì, trong lớp xuất hiện những học sinh bàng thính không thuộc về lớp này —— Jerry, cùng người giám hộ ngài Harry Potter.

Và lúc ăn trưa, trên bàn ăn, Snape nghe giáo sư Sprout lắc lắc hai tay mập mạp, miêu tả bé con Jerry đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà học sinh năm nhất chẳng thể trả lời, nhận thức phần lớn loài nấm trong nhà ấm dùng để dạy học.

“Bé con đã đọc xong <ngàn loại thảo dược cùng loài khuẩn thần kỳ>.” Giáo sư Sprout khoe với giọng như Jerry là học sinh ưu tú Hufflepuff của bà.

“Khi con 5 tuổi cha đã cho con đọc sách đó…” Jerry bất an giãy dụa trên ghế, âm thanh giải thích lý nhí chỉ có 3 người gần đó nghe được.

Harry giải thích hộ con trai: “Chúng tôi lữ hành ở nhiều nơi, có đi qua một số phố thảo dược. Jerry thích thực vật.”

“Thế nhưng một phù thủy nhỏ chưa đến tuổi được đến trường đã nắm giữ chú biến hình, quả thực rất hiếm gặp. Jerry kế tiếp tiểu thư Granger, là người biến diêm thành châm. Cậu bé dùng đũa phép của Ron Weasley.” Giáo sư McGonagall tán dương khiến Jerry giấu mặt xuống bàn.

Harry tiếp tục phụ trách giải đáp: “Cuộc sống lữ hành trường kỳ giúp cha con chúng tôi nắm giữ thần chú gia vụ tương đối thành thạo phục vụ cuộc sống hàng ngày.”

“Con biến châm quá thô, chỉ có thể khâu chăn…” Dưới bàn Jerry núp truyền ra giọng nói nho nhỏ yếu ớt.

Ngay cả Snape ngồi đối diện cũng nhanh không khống chế đươc ý cười bò lên mặt.

“Như vậy, ta chờ mong trò có biểu hiện ở khóa độc dược sau bữa trưa.” Lời nói của Snape làm Jerry mất tích dưới bàn.

Harry mỉm cười thành khẩn với vị giáo sư mặt không biểu cảm ngồi đối diện: “Anh đồng ý cho chúng tôi bàng thính, thật cảm ơn rất nhiều. Tôi cùng Jerry nguyện phụ trách công tác chuẩn bị nguyên liệu độc dược trước khi lên lớp.”

“Cậu vẫn muốn bàng thính theo à?” Giọng điệu giáo sư độc dược không rõ tán thành vẫn phản đối.

“Chỉ tuần này thôi. Đợi Jerry thích ứng, có thể một mình lên lớp. Hiệu trưởng Dumbledore đã vì bé làm một thời khóa biểu riêng, có thể tiếp xúc học sinh cả bốn Nhà, giao lưu kết bạn nhiều một chút.”

“Ron rất tốt với con, cho con mượn đũa phép…” Dường như Jerry đang nỗ lực nói chuyện, mặc dù giọng nói không rõ ràng, lại đầy nếm thử gắng không ngừng.

Harry mỉm cười, nhơ tới Ron kế tiếp Jerry, cũng nhanh chóng dùng đũa phép mới hoàn thành chú ngữ. Chuyển biến thời không đã ảnh hưởng với phạm vi rất lớn. Bởi vì bắt được tôi phạm quan trọng Peter Pettigrew, không chỉ Lupin nhận được huy chương, mà Arthur Weasley còn nhận được một vạn đồng vàng Galleons. Học kỳ mới này của Ron đã không cần đũa phép cùng áo choàng cũ nữa. Xác xuất thi triển thành công chú của Ron cũng được đề cao rất nhiều.

Lời nói của Ollivander hẳn được coi trọng ở nhiều nơi, phạm vi rộng hơn: không phải phù thủy chọn đũa phép, mà là đũa phép chọn phù thủy. Harry nhớ tới đũa phép xương mộc trong hành lý của mình, còn có cây đũa phép trượng tâm lông chim phượng hoàng, cây sồi xanh nhận được “lần thứ hai” từ tay Ollivander.

Đũa phép huynh đệ lại rơi vào tay mình, dường như số mệnh “kẻ được chọn” không thể trốn tránh. Thế nhưng, nhìn đám mây xinh đẹp, sáng sủa trên bầu trời pháp thuật; Ron cùng Hermione một bên tranh luận, một bên hưởng thụ thịt cừu nướng trên bàn ăn; song bào thai tóc đỏ đối diện đang hướng học sinh khoe khang sản phẩm trò đùa dai; đằng tay phải cách đó không xa là Dumbledore với chòm râu trắng dính tương ô mai đỏ; đối diện là giáo sư độc dược tuy rằng khiếm khuyết biểu cảm, lại không nhanh không chậm hưởng thụ một ly cà phê sau khi ăn… Dáng cười của Harry càng thêm sâu sắc, tất cả đều đáng giá.

Gương mặt Jerry vì mọi người tập trung câu truyện trên người bé mà biến thành màu đỏ hồng. Mắt đen ẩn sau mái tóc lóe ra sáng rọi mà trong quá khứ chỉ khi đơn độc ở bên cha mới có. Tuy dũng khí nói chuyện cùng mọi người đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng cậu cũng không có tìm sự che chở của cha, nỗ lực thừa nhận mình là trọng tâm câu chuyện.

Harry nhìn động tác ăn cơm cứng ngắc, tận lực dùng tóc dài che khuất nửa khuôn mặt của con trai, mỉm cười thở dài. Bàng thính hôm nay là bước đầu tiên đi ra, muốn cải biến nhận thức căn bản của Jerry, còn cần thật nhiều thời gian, cùng với nhiều người giúp đỡ. Harry đưa ánh mắt phóng tới người giáo sư độc dược., Không biết một “Potter nhỏ” khác tại khóa độc dược đầu tiên của nhân sinh sẽ gặp phải chuyện gì đây?

Snape phát hiện ra trợ lý phòng y tế mới nhậm chức tại phương diện xử lý nguyên liệu độc dược có tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Một Potter bé con khác hoàn toàn là phim âm bản của cha. Động tác giống nhau như đúc, tiết tấu cũng giống hệt, thậm chí ánh mắt chuyên chú cũng hoàn toandf là phiên bản. Được rồi, có thể chờ mong đứa bé mình dạy không phải là một ngu ngốc giống mấy cự quái khác kia.

Chương 8.

tải xuống (32)

“Nếu ta trộn rễ cây Lan nhật quang vào dung dịch Cải đắng sẽ thu được gì?”

“Nếu ta muốn trò tìm cho ta một viên Sỏi Dê, trò sẽ đi đâu tìm?”

“Cây mũ thầy tu cùng cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?”

Ba vấn đề liên tục làm Harry ngồi đằng sau bàng thính phải lồi cả hai con mắt ra khỏi viền.

Vẫn là năm nhất học sinh Gryffindor cùng Slytherin, vẫn là giáo sư độc dược cuồn cuộn áo chùng đen, thế nhưng, lời nói như vậy thiếu chút nữa làm Harry quăng cả ghế đang ngồi.

Lúc trước khai giảng, ở hội nghị viên chức anh không thấy Quirrell khăn đội đầu, anh còn tưởng quỹ tích số phận đã triệt để cải biến. Xem ra số phận cũng không thể thay đổi chấp nhất của giáo sư Snape đối với dòng họ “Potter” này, cho dù đó là một học sinh bàng thính chưa được nhập học cũng vậy.

“Rễ cây Lan nhật quang… cùng dung dịch Cải đắng trọn vào nhau có thể phối chế một loại… một loại thuốc ngủ có hiệu lực rất mạnh, là… là… thuốc Sinh Tử Thủy.

“Sỏi Dê là từ… từ dạ dày dê lấy ra một tảng đá, có… có tác động giải độc rất mạnh.”

“Cây mũ thầy tu cùng… cùng cây bả chó sói cùng là loại thực vật, cùng… cùng gọi chung là cây Phụ tử.”

Jerry nhập ngừng trả lời, môi run run cố nói bình tĩnh.

Hermione Granger cách đó không xa giơ tay lên bị lãng quên không cho là đúng nhíu mày nhìn giáo sư, hướng Jerry ánh mắt tỏ vẻ đồng tình, cùng an ủi.

Ron thì lại kính nể Jerry có thể trả lời tất cả các câu hỏi, luống cuống tay chân tìm đáp án trong sách giáo khoa.

Không bị điểm danh, thế nhưng so với Jerry còn run rẩy hơn nữa là Neville Longbottom, dường như sợ người kế tiếp bất giờ bị gọi là mình vậy.

Snape quét nhìn toàn ban, dùng ánh mắt trấn áp động tác cười vì Jerry căng thẳng của Malfoy, sau đó thong thả nhưng cũng không qua loa nói: “Nếu như các trò còn không có xấu hổ mà chết vì tri thức của mình còn không bằng một người chưa đến tuổi đi học thì, vì sao không mau chép nội dung vừa nghe vào sổ tay?”

Jerry chưa được cho phép ngồi xuống, vẫn lăng lăng đứng, trên mặt là vẻ mê hoặc không rõ mình được khen vẫn là bị châm chọc.

“Trò Potter, tuy rằng trò là học sinh bàng thính, nhưng không phải không có đặc quyền ghi sổ ghi nhớ.”

Lúc Jerry ngồi xuống thì, suýt nữa trượt chân khỏi ghế. Cậu không tự chủ được tìm kiếm hình bóng cha, cuối cùng cũng tìm được thứ mà cậu cần trong đôi mắt xanh lá kia, sau đó hồi báo cha mình bằng nụ cười ngắn ngủi.

Khi Snape hạ lệnh phân tổ thì, Hermione do dự trước Ron cùng Neville. Jerry tiến lên thấp giọng hỏi: “Mình có thể cùng tổ với Neville chứ?” Ánh cười trong mắt nâu của Hermione tràn ra: “Đương nhiên, Jerry, Neville rất tốt.”

Thấy con trai cùng “sát thủ nồi” cùng một tổ, tâm tình của Harry có điểm phức tạp. Jerry nhất định chú ý tới Neville giống mình căng thẳng trước mặt giáo sư Snape, nên đã chiếu cố cậu như bình thường Harry vẫn chiếu cố bé.

Hành vi tiến bộ của Jerry làm anh kiêu ngạo. Ngay cả mình hồi xưa cũng không trăm phần trăm cam tâm tình nguyện cùng tổ với Neville. Đương nhiên, đấy là vì khi đó mình cũng không có đủ năng lực chiếu cố một “sát thủ nồi”. Điều đáng quý của Jerry là: với tình huống không có khả năng tiếp thu năng lực cậu bé vẫn biểu thị ủng hộ Neville.

Snape chỉ lơ đãng thoáng nhìn tổ hợp này, sau đó cuồn cuộn áo choàng đen đi khắp căn phòng dò xét.

Jerry giúp Neville lấy ra số lượng cây gai vừa phải, còn mình thì phụ trách nghiền nát răng nọc rắn. Cậu nhắc nhở Neville lấy từ chạn độc dược cái bao tay cầm da nhím, bởi vì có vài người dị ứng đối với da nó. Mỗi lần xử lý nguyên liệu, Jerry cùng Neville đều vô ý thức tìm kiếm vị trí giáo sư Neville, dường như sợ vị giáo sư độc dược toàn thân áo choàng đen này thình lình đứng ngay phía sau bọn họ.

Lúc chưng râu sên thì, Jerry nhờ Neville phụ trách quấy. Neville vì đường nhìn liên tục lắc lư khiến cho lúc quấy không ổn định va vào đường viên nồi, vang lên âm thanh va chạm làm cả hai phù thủy nhỏ run cả người, nhịn không được ngắm ngắm giáo sư, nhìn xem ông có hay không chú ý tới tổ của họ.

Harry nhìn không chuyển mắt hai đứa bé nơm nớp lo sợ phối chế độc dược, một lòng nghe âm thanh gần đó. Anh còn nhớ rõ “có một lần” phát sinh bất ngờ, tuyệt không hi vọng có phù thủy nhỏ nào sưng đỏ đầy mụn ghẻ khắp người phải đến phòng chữa bệnh. Bọn họ cần phải bảo vệ nồi trong suốt khóa độc dược đầu tiên này.

Jerry cùng Neville đến bục giảng trình thành phẩm độc dược cho giáo sư Snape. Bọn họ không phải tổ cuối cùng hoàn thành, nhưng vẻ căng thẳng của họ giống như đã tạc hủy nồi vậy.

Snape nhìn bình thủy tinh bên trong có nước thuốc màu nhàn nhạt, tại vở thành tích ghi A (chấp nhận được). Gương mặt của hai đứa bé lập tức sáng lên như bóng đèn, so với Hermione được O (xuất sắc) còn cao hứng hơn. Điều này làm cho Snape nuốt xuống bình luận sắp sửa vọt khỏi miệng.

Khi trở về chỗ ngồi thì, Jerry thấy dáng cười sáng sủa của cha nghênh đón mình. Jerry vì mình được khẳng định cao hứng đến run lên, lúc thu dọn công cụ cũng vang lên nhiều tiếng va chạm lanh canh hơn.

Neville cười rụt rè mời Jerry: “Sau này chúng mình có thể cùng cậu ôn tập độc dược được không?”

Jerry thật mạnh gật đầu: “Ừm!” Cậu dần dần hiểu lời Harry càng giao lưu thật nhiều bạn sẽ càng hạnh phúc rồi.

Harry đã thấy Snape vào lúc hai đứa bé không chú ý thì, vẫn quan tâm đến thực nghiệm của hai cậu bé. Harry cho rằng Snape đồng thời gánh vác hai chức trách thống nhất mà mâu thuẫn “trừ điểm nhà Gryffindor” và “bảo vệ an toàn cho học sinh”.

Snape giống Harry cũng chú ý tới việc hình thành “tổ đồng minh hai người nhát gan”, thế nhưng không có bình luận gì thêm.

Đứa bé mang họ “Potter” này, hoàn toàn khác biệt với hình dung “tự đại ngạo mạn”. Còn cậu Potter trùng tên trùng họ Kẻ được chọn kia cũng không có khuynh hướng nghĩ cứu vớt thế giới phù thủy, hiện nay cậu ta đại khái càng có hứng thú cứu vớt cậu con trai khỏi sự tự ti nhút nhát.

Harry không biết là: Snape ghét người có tính cách nhu nhược không khác lắm với chuyện ghét họ “Potter” vậy. Jerry cùng Neville có thể tránh được nọc độc của xà vương, hoàn toàn vì tâm tình lo lắng bị nón phân loại đá ra khỏi trường Hogwarts của Jerry rất giống Snape hồi lo sợ đội nón phân loại.

Bị cha mình gọi là “đồ vô dụng”, Snape đã từng có một giây đồng hồ lo lắng mình sẽ bị trục xuất về nhà. Được vào Nhà Slytherin coi trọng huyết thống làm ông gian nan hơn rất nhiều so với người khác, lại kích phát ý chí chiến đấu mà ông có, triệt để cải biến tính cách nhu nhược bị cha ngược đãi tại Đường Bàn Xoay.

Harry vuốt ve cái trán đã từng có vị trí cái sẹo hình sét, cảm thán số phận đối xử tử tế với mình. Đã không còn vầng sáng dối trá, cuộc sống của anh đã từ khốn khổ trước đó tiến tới tự do khó có thể tưởng tượng. Nếu Snape có địch ý chán ghét mình có một nửa vì họ “Potter”, thì một nửa khác… lại đến từ hư danh “Kẻ được chọn”.

Người đàn ông kia đương nhiên biết rõ cái danh ấy được dựng lên bởi mẹ của Harry —— dùng sinh mạng đổi lấy danh dự, nhất là khi danh dự này được đánh cắp bởi một tên quỷ nhỏ giống hệt James Potter một trong những kẻ “Nhóm Đạo Tặc” thời học sinh của ông. Snape sẽ không biết Harry cũng vẫn vì lý do giống hệt như vậy thừa nhận gánh nặng tâm linh.

Harry nhìn Jerry, Neville, Hermione cùng Ron bốn người cười nói ở nơi mà Snape nhìn không thấy. Suốt khóa độc dược, Gryffindor không bị trừ điểm nào. Cho nên, tất cả đã khác đi.

Cách xếp loại học lực như sau:

O = Xuất sắc (Oustanding)

E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)

A = Chấp nhận được (Acceptable)

P = Dở (Poor)

D = Tệ (Dreadful)

T = Bết (Troll)

(≧▽≦)/

3 bình luận về “Chương 7 + 8: Vũ điệu thời không

  1. ui, Harry là cha tốt :3, Jerry là con ngoan, cái cách Harry nâng cằm bé lên, nó cute dã man =)). Mình thấy bé Jerry xấu hổ đến tội ❤

  2. Mỗi lần xử lý nguyên liệu, Jerry cùng Neville đều vô ý thức tìm kiếm vị trí giáo sư Neville
    Chỗ này là giáo sư Snape đúng ko ad?

Bình luận về bài viết này