Chương 57 + 58: Vũ điệu thời không

Chương 57

images (79)

“Severus là Bậc Thầy Độc Dược ưu tú nhất mà tôi biết!” Harry không biết nên nói với Sirius nguyên nhân mình thích Severus như thế nào, chính anh cũng không nghĩ ra lí do đầu tiên mình đưa ra là năng lực công tác của Severus.

“Anh ta cũng là Bậc Thầy Độc Dược duy nhất mà cậu biết!” Remus “có lòng tốt” nhắc nhở.

Harry cho ông một ánh mắt không-hỗ-trợ-thì-đừng-có-phá!

Remus nhướng mắt, ông cũng không biết mình có nên “hỗ trợ” không đây.

“Lúc anh ấy nhìn Độc dược như một người mẹ nhìn đứa con mình sinh ra vậy!” Ánh mắt Harry trở nên xa xôi.

Remus nghẹn lời. Bây giờ có nói gì cũng đã vô dụng. Harry đã mang bộ dạng của một kẻ rơi vào biển tình mất rồi!

“Việc đó chỉ có thể chứng minh anh ta “yêu” chính là nồi vạc, không phải cậu.” Sirius không hề phát hiện lời ‘phản biện’ của mình và ‘lập luận’ của Harry không có chút liên quan.

Remus trưng ra bộ mặt “tùy cậu ấy đi thôi!”

Harry không để ý đến sự oán giận của Sirius, tiếp tục nói: “Trước đây tôi chưa từng biết một bóng lưng bên cạnh nồi độc dược lại có thể mạnh mẽ như vậy, kiên định như vậy. Khi Severus nói về Độc dược, toàn thân đều có thể tỏa ánh hào quang. Từ khi tôi còn là một học sinh, anh ấy ở trước mặt tôi luôn mang một chiếc mặt nạ lạnh lùng, không để cho bất kì ai nhìn thấy con người thực của anh ấy. Đến tận khi tôi đã trở thành một người trưởng thành mới có thể hiểu hết những chân lý trong lời nói của anh ấy về độc dược: Những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm đầu óc người ta bị mê hoặc, làm các giác quan mắc bẫy… những chất lỏng kì diệu.”

Sa Y ở một bên cũng phụ họa: “Tên kia đúng là một người ‘cuồng’ độc dược quả thực không sai. Các ngươi phải nhìn lúc ông ta “ép” ta lấy ra tài liệu độc dược. Nếu như không phải bởi vì ta sống có thể trở thành nguồn cung cấp tài liệu độc dược không cạn chỉ sợ ông ta đã vội vàng muốn lột da, cắt thịt ta rồi!”

Sirius lẩm bẩm: “Đúng là một “tình yêu cao thượng!”

Harry bỏ ngoài tai lời nói của một người một rắn, tiếp tục lên tiếng: “Khi tôi còn là một học sinh Gryffindor, tôi không thể hiểu thành kiến của mọi người xung quanh đối với Slytherin gây ra sự tổn thương lớn đến thế nào. Severus như là vị thần bảo vệ các học sinh Nhà Slytherin, anh ấy dạy cho các học sinh biết cách trong nghịch cảnh vẫn giữ được lòng tự tôn. Anh ấy đem sự kiên cường của mình truyền dạy cho học trò, giúp học trò biến tri thức thành vũ khí cho bản thân, không bị những thành kiến lung lạc.”

“Anh ta đối xử tốt với học sinh Nhà Slytherin, thậm chí bất công là đương nhiên!” Sirius bĩu môi.

Harry vạch trần: “Đó là bởi vì cả giới Pháp thuật đều đối xử với Slytherin không công bằng. Các học sinh Slytherin cần một chủ nhiệm như vậy. Thành kiến của những người xung quanh sẽ chỉ càng đẩy nhiều Slytherin tiến về Tử Thần Thực Tử. Severus lấy chính bản thân mình chắn giữa các học sinh và thành kiến người đời. Các anh không thể biết anh ấy phải chịu bao nhiêu áp lực. Hơn nữa Severus luôn quan tâm mỗi một học sinh, dù học sinh đó không phải Nhà Slytherin. Các anh không có nhìn thấy trong một lần nồi độc dược nổ mạnh anh ấy lấy thân mình bảo vệ cho một học sinh Gryffindor đứng mũi chịu sào, khi tôi điều trị cho anh ấy thì toàn bộ phần da thịt trên lưng đã bị độc dược ăn mòn đến thối rữa!”

“Ồ!! Ồ! Anh hùng đáng ngưỡng mộ nha!” Sa Y rít lên.

Harry trừng nó một cái, tiếp tục nói: “Ở chung với Severus tôi có thể cảm nhận được anh ấy có một tâm hồn mạnh mẽ, kiên định. Nếu trên chiến trường, tôi sẽ không do dự giao phía sau lưng mình cho anh ấy. Tôi không chỉ đơn giản tin anh ấy, mà anh ấy còn có thể cho tôi cảm thấy ấm áp ngay cả trong chiến tranh khốc liệt.”

Harry nhớ tới lần phiêu lưu vào mật thất, khi hai người bọn họ cũng cưỡi một cái chổi bay trên không, phía sau anh truyền đến nhiệt độ cơ thể của Severus. Anh thậm chí còn cho rằng độ ấm ấy có thể trực tiếp chuyển thành sức chiến đấu của anh.

Khi anh thấy những dấu vết trải khắp toàn thân ông thì sự hiểu biết của anh về người đàn ông ấy càng rõ ràng. Severus là viên kim cương đen được sinh ra giữa bóng tối và ánh sáng, cứng rắn không gì sánh được, óng ánh khiến mọi vật lu mờ. Harry có thể tiêu trừ hết những vết sẹo đó, nhưng anh không thể xóa nhòa những dấu vết đại biểu cho sự cứng cỏi đã khắc vào linh hồn ông.

Harry nhớ đến Severus lúc nói “Jerry sẽ bị mọi người chiều hư!” thì biểu cảm nghiêm túc, khi ông dạy bé con độc dược thì kiên trì giúp bé khắc phục nỗi sợ hãi, cổ vũ bé nói ra ý kiến của mình. Severus chưa bao giờ vì Jerry muốn vào “Gryffindor” mà châm chọc bé!

Severus không hề giống như lúc anh đi học ở thời không trước nói học sinh chỉ có “đầu óc của quỷ khổng lồ”, không còn là “con dơi già” âm trầm khủng bố. Ông ấy càng giống như con rồng khi Harry tham dự Cuộc Thi Tam Pháp Thuật, liều chết bảo vệ trứng của mình.

Severus không hề thay đổi thái độ sau khi biết anh chính là “Đứa trẻ đại nạn không chết”. Severus như muốn nói với Harry: Tôi chưa bao giờ nhìn cậu như một “Chúa Cứu Thế”. Mỗi khi trong cơn ác mộng thấy ánh mắt trách cứ của mọi người, những tiếng thét chói tai khủng khiếp thì hình ảnh người đàn ông đã trở thành sự cứu vớt với Harry.

Severus không phải là không quở trách anh. Ông ấy sẽ quở trách anh hành động thiếu suy nghĩ, sẽ quở trách anh mạo hiểm bị thương. Nhưng Harry cảm thấy trong những lời quở trách ấy không còn sự lạnh lẽo trong quá khứ mà là một cảm giác ấm nóng như một ly rượu ngày đông.

Severus vì Jerry mà tiếp nhận những bạn bè Gryffindor của bé, vì Harry mà tiếp nhận những “kẻ thù” trong quá khứ của mình…

Harry biết vì sao anh chưa từng nhìn thấy “mặt mềm mại” của Severus: người đó chưa bao giờ thể hiện điều đó trước bất kì ai!

“Mặc dù tôi không thể nói rõ tôi yêu anh ấy ở điểm nào nhất, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng anh ấy là một người xứng đáng được yêu thương.” Harry tổng kết.

“Cho nên người ta mới nói tình yêu là mù quáng!!” Sa Y lên tiếng lần thứ hai bị Harry bỏ ngoài tai.

“Harry…” Mặt Sirius nhăn như vỏ quýt bị đem phơi nắng: “Cậu phải biết… đó là Severus Snape a!!” Ông bây giờ cũng không biết nói gì để chứng minh ý kiến của bản thân, dường như chỉ cần cái tên này thôi cũng đủ tạo thành một lí do ông phản đối.

“Tôi biết anh ấy là ai. So với mọi người tôi còn biết rõ hơn!” Harry lúc nói câu này còn có chút đắc ý. Anh đương nhiên sẽ không nói cho Sirius: anh đã từng nhìn thấy Severus hoàn toàn không mặc gì, anh sợ Sirius bị sốc dẫn đến pháp thuật bạo động.

Remus dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, đồng thời hỏi một câu rất sâu sắc: “Cậu có chắc mình không đem Severus ở thời không trước áp đặt vào Severus của bây giờ? Dù sao người kia cũng đã cứu cậu rất nhiều lần, sinh mạng đôi khi có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm!”

Sirius gật đầu như giã tỏi: “Lòng biết ơn và tình yêu đúng là rất dễ lẫn lộn!”

Harry không bởi vì bọn họ nói vậy mà tức giận, ngược lại anh cười rộ lên: “Nếu như tôi bây giờ chỉ mới mười bảy tuổi thì cũng có khả năng. Nhưng tôi của hiện tại, là một con người trưởng thành trong bóng tối chiến tranh tàn khốc và lại sắp sửa đón nhận… một cuộc chiến mới. Tôi nghĩ mình vẫn có một cái đầu tỉnh táo và sức phán đoán. Tôi hiểu rõ rằng: cho dù là tình cảm của tôi với Severus, hay là kế hoạch gia nhập Tử Thần Thực Tử đều phải trải qua khảo nghiệm của chiến tranh. Dù vậy tôi có lòng tin nghênh đón tất cả!”

Nhìn trên mặt Harry có một thứ ánh sáng chói mắt, Sirius và Remus biết cuộc đối thoại của bọn họ đã có một dấu chấm kết thúc tròn trịa. Cho dù là phương diện tình cảm hay chiến tranh, bọn họ cũng chỉ còn lại một sự lựa chọn duy nhất – tin tưởng Harry.

Chương 58.

images (73)

Khi bức tranh bảo vệ thông báo Severus đến chơi thì Sirius bỗng giật mình. Ngay cả Harry cũng không cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để Sirius gặp Severus.

“Tử Xà” Sa Y khi nghe được thông báo thì dùng động tác nhanh nhất mà loài rắn làm được trốn trở về bình hoa. Phải biết hai “Vua Rắn” tốt nhất là không nên gặp nhau!

Severus cũng không để ý đến Sirius đang căng thẳng đến cứng ngắc, ông gật đầu chào hỏi Remus, trực tiếp nói với Harry: “Tôi muốn nói chuyện với cậu về Jerry, một mình!”

“Tôi là Cha đỡ đầu của Jerry, có chuyện gì mà tôi không thể biết?!” Phản ứng của Sirius tràn ngập “mùi thuốc súng”.

“Cha đỡ đầu!” Severus nhìn Harry một chút, rồi lại quay sang nhìn Sirius chẳng hiểu vì sao lại đặc biệt kích động.

Harry gật đầu chứng thực lời nói của Sirius, đồng thời giải thích: “Lần trước chúng tôi đến Nhà cũ Black, Jerry đã nhận ông ấy là Cha đỡ đầu.”

Severus nhếch nhếch mày, nếu tình huống trở nên không thể khống chế tất cả là do lỗi của Gryffindor.

“Được rồi! Các người đều có thể nghe!” Severus phất tay, phạm vi nói cũng bao gồm cả Remus, ông cũng không phải không nhìn ra người sói và con chó kia không thể xa nhau.

“Nhưng các người hay nhất là không cần hoài nghi phán đoán của tôi!” Severus cảnh cáo.

Sirius bĩu môi, không hứa hẹn gì cả. Remus vì thái độ nghiêm túc của Severus mà cũng bắt đầu cảnh giác.

“Harry, Jerry không phải con ruột của cậu đúng không?” Câu nói của Severus làm cả ba người có mặt ở đây đều cảm thấy khiếp sợ.

“Anh làm sao…” Harry cắn môi, nhưng vẻ mặt của anh đã cho những người khác biết là anh thừa nhận.

“Harry??!” Sirius nhớ đến chiếc kim đồng hồ trên đồng hồ báo thức gia đình. Nếu Jerry không phải con của Harry thì làm sao tên thằng bé có thể hiện lên mặt đồng hồ. Rõ ràng khi ông khởi động đồng hồ thì thấy hiển thị “Cha con Harry.”

Harry nghiêm túc hẳn lên, nói: “Nếu anh đang nói đến quan hệ huyết thống, thì tôi đúng là không phải cha bé. Nhưng Jerry vì tôi mà sinh ra, tôi chính là người cha được pháp thuật thừa nhận của Jerry.”

“Cậu sai rồi, Harry!” Remus nói.

Harry giật mình nhìn ông, anh không nghĩ đến ông sẽ là người đầu tiên phản bác.

Remus nói: “Cậu và Jerry có quan hệ huyết thống, tôi có thể “nghe ra” điều đó. Chính cậu không biết sao?”

Điều này là không có khả năng!!? Harry thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh và Voldemort lại có quan hệ huyết thống?! Đây tuyệt đối là một sai lầm lớn. Chờ một chút… “Chú nói chú “nghe ra” được ư?!”

Remus gật đầu: “Bản năng người sói trong tôi làm tôi đối với máu vô cùng mẫn cảm. Lúc bắt đầu tôi có thể ngửi thấy “mùi” của gia tộc Potter trên người hai cha con cậu, tôi đã nghĩ cậu là James, nhớ không? “Mùi” trên người Jerry tuy rằng nhạt hơn rất nhiều, nhưng thật sự có “mùi” giống như nhau. Cậu có thể không phải cha ruột bé, nhưng hai người có quan hệ huyết thống.”

Máu, huyết thống. Harry rốt cuộc biết được nguyên nhân khiến Remus nhầm lẫn. Lúc Voldemort sống lại chính là dùng máu của anh. Cụ Dumbledore phán đoán chính vì…  lí do này làm Lời nguyền Avada Kedavra của Voldemort không có tác dụng với Harry. Không nghĩ đến một chút máu đó lại trở thành nguyên nhân khiến anh và Jerry có “quan hệ huyết thống”.

Thật ra nhận định của Remus cũng không phải nói quá. Voldemort sinh ra trong máu của Harry, vì vậy trên người Jerry chảy dòng máu của anh cũng đúng!

“Jerry là một… linh hồn tôi gặp khi đi vào chuyến du hành thời không. Tôi dùng máu của mình cứu sống bé, cho nên chú mới có thể “nghe được” trên người bé “mùi” của tôi.” Harry cố gắng nói sao cho chân thực nhất.

Severus cảm giác Harry giấu đi một vài tin tức, nhưng ông không rõ đó là cái gì, tin tức về Harry? Hay là về Jerry?

“Hôm nay khi tôi dạy Jerry Bế Quan Bí Thuật đã phát hiện khoảng thời gian hai người “sống nương tựa vào nhau”, điều đó làm cho quan hệ huyết thống của cậu và thằng bé khác với quan hệ huyết thống thông thường. Nếu như xuất hiện một năng ực phá hoại thì quan hệ “sống nương tựa vào nhau” này sẽ bị tiêu diệt. So với nó thì quan hệ huyết thống thông thường bền chắc hơn rất nhiều.”

“Cậu dùng máu của mình cứu sống thằng bé?!” Remus thì thào, ông cảm nhận được trong đó có dấu vết của Phát thuật đen.

“Máu không phải là điều kiện cần.” Severus nói: “Khi tôi xâm nhập vào trí nhớ của Jerry đã phát hiện linh hồn bé rất không ổn định. Tôi cho rằng bé trước khi đi vào cuộc du hành thời linh hồn đã không ổn định, thậm chí khi tuổi còn nhỏ linh hồn của thằng bé đã gần như tan biến. Chính sự bảo vệ của Harry với thằng bé đã tạo nên một lớp màng bảo vệ linh hồn, thậm chí nó còn biến đổi trở thành một loại năng lực, mỗi lần Jerry cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc từ Harry, một vầng hào quang màu vàng kim sẽ bao quanh linh hồn của bé.”

Harry chưa bao giờ thấy “vầng hào quang màu vàng kim” nhưng anh biết bản thân mình cứu sống được Jerry không phải dựa vào độc dược hay bùa chú. Những thứ này đối với các bệnh ngoài da bình thường rất có tác dụng nhưng đối với căn bệnh của Jerry lại hoàn toàn vô dụng. Tổn thương của Jerry là tổn thương linh hồn, mà căn bệnh ngoài da kia chỉ là một loại biểu hiện mà thôi! Chính quyết tâm sắt đá muốn cứu sống Jerry của anh đã tác dụng lên độc dược, tình yêu thương và sự quyết tâm ấy thông qua độc dược chữa trị linh hồn bé con, hoặc là nói tinh lọc linh hồn bé!

Trong quá trình đó bản thân Jerry cũng nỗ lực rất nhiều. Bé chiến đấu với sự “từ chối”, “nghi ngờ” trong chính linh hồn mình, từng chút từng chút một tiếp nhận tình cảm của Harry dành cho bé. Trong chuyến hành trình xuyên qua thời không vài năm đó hai người có chung một kẻ thù –  tàn dư của Voldemort. Cuối cùng bọn họ đã dành thắng lợi, bọn họ không còn phải phiêu bạt khắp các thời không mà đã đi vào một khoảng thời gian không gian ổn định.

Nếu như Jerry không phải mảnh linh hồn đã tồn tại trên trán Harry, cùng anh sinh sống nhiều năm như vậy chưa chắc Harry đã có thể lợi dụng sự quen thuộc và mối liên hệ đặc biệt giữa hai người để trợ giúp bé con ổn định linh hồn.

Bất cứ ai cũng có thể đối mặt với một cuộc chiến như vậy – chiến đấu với những điều không tốt trong chính bản thân, để khi chiến thắng có được một linh hồn càng mạnh mẽ, càng trong sáng!

Harry biết cuộc chiến của anh và Jerry còn không có hoàn toàn kết thúc. Cuộc chiến sắp tới đây cũng sẽ là một thử thách khó khăn cho cả hai. Nhất là ở đây Voldemort đã dùng cách bí ẩn sống lại, mối liên hệ giữa ông ta, anh và Jerry trong quá khứ là điều mình không được phép quên!

“Nói như vậy, Jerry đúng là con của Harry!” Sirius đưa ra kết luận cuối cùng: “Trong người bé chảy dòng máu của cậu càng làm mối quan hệ giữa cả hai thêm bền chặt!”

“Không có bền chặt như tôi hy vọng.” Severus nói.

“Cái gì?!” Harry nghe được từ trong câu nói của ông sự lo lắng.

“Hành trình xuyên qua thời không là lĩnh vực tôi chưa từng nghiên cứu, nhưng tôi đoán chuyến hành trình đó làm linh hồn trở nên không ổn định, bao gồm cả Harry.” Quan điểm của Severus hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Harry rất khâm phục sức phán đoán của Severus, khi bản thân anh bị tách ra làm hai kia, chính anh cũng lo lắng về tình trạng linh hồn của chính mình. Nhưng quá trình nuôi dưỡng Jerry lại làm anh tìm được một điều thần kỳ làm anh an lòng. Khi anh củng cố linh hồn của Jerry thì bé con cũng củng cố linh hồn anh!

.

3 bình luận về “Chương 57 + 58: Vũ điệu thời không

  1. vâng, har rơi vào bể tình sâu lắm rồi đến độ ghen tuộng với mấy cái vạc
    đừng có nói ra cảnh đã nhìn thấy gs không mặc gì đó nha har k thì cậu chết với gs đó

Bình luận về bài viết này